của bọn chị.
- Đến bây giờ mà chị vẫn chưa hiểu được sự thật sao ?
- Chị không cần biết sự thật ra sao. – Uyên kêu lên. - Chị chỉ cần có
Huy !
Thấy Uyên xúc động mạnh như vậy, Vy không đành lòng dập tắt hy vọng
của bạn. Mặc cho mọi việc đến đâu thì đến, khi nào hiểu được tự Uyên sẽ
kết thúc nó. Vy cố nén sự thất vọng vào lòng, gượng mỉm cười :
- Đã vậy em sẽ ủng hộ chị đến cùng. Chị vào điện cho Huy đi !
- Chị sẽ nói gì với Huy ? Chị hồi hộp quá !
- Đừng quá xúc động như vậy ! – Vy trấn an Uyên. - Chị không ngại,
em sẽ vào phòng máy với chị.
Uyên đăng ký số điện thoại của Huy, rồi kéo Vy vào phòng máy mặc kệ cái
nhìn tò mò của mấy cô nhân viên.
Máy có tín hiệu. Uyên hồi hộp áp chặt ống nghe vào tai. Có tiếng của
Huy ở bên kia đầu dây. Uyên run rẩy cả người. Huy vẫn đợi cô như đã hứa.
Uyên không sao thốt nên lời vì xúc động. Tiếng Huy lại vang lên. Vy nhắc
vào tai Uyên:
- Trả lời đi chị! Lâu quá Huy cúp máy bây giờ.
- Huy! Em đây! – Uyên lắp bắp.
- Uyên hả? Em sao vậy? Giọng em lạ quá, em có bị bệnh không?
- Em không sao. Em…
Uyên cầm mãi ống nghe không biết nói gì. Vy vội nói:
- Chị nói với Huy rằng chị mừng lắm vì anh ấy vẫn đợi chị. Nói đi!
Uyên nói theo:
- Huy à, em mừng lắm! Em vui quá vì anh vẫn đợi em. Em không sao. Anh
có khỏe không?
- Anh khỏe. – Tiếng Huy thật ấm áp. – Từ lúc em đi đến giờ anh xin trực
cả ngày lẫn đem để đợi em gọi về. Anh sợ em đi đường bị bệnh. Em không
sao thì anh hết lo rồi.