Vũ dừng xe lại. Kiều bước xuống đi thẳng ra Bờ Hồ. Cả đám dừng xe lại,
Vy chạy theo kéo Kiều lại, nhẹ nhàng nói :
- Mày đừng giận dỗi như vậy, chị Uyên không cố ý như vậy đâu.
- Chị ấy không cố ý thì tao cố ý chắc ? - Kiều quắc mắt.
Vy không biết trả lời sao. Từ lúc Uyên trở ra Hà Nội đến giờ, lúc nào « lũ
chim chóc » cũng chìu chuộng, cố làm cho Uyên đến nỗi quên luôn cả Tuấn
và đám bạn có thích hay không những trò cô bày ra để cho Uyên vui. Dù
biết là Tuấn không biết khiêu vũ vậy mà tối nào Vy cũng ép Tuấn đưa đi vũ
trường chơi đến khuya. Kiều và Hoa đang ôn thi tốt nghiệp, Vy cũng nài nỉ
đi chơi cho đông. Vy biết Tuấn và « lũ chim chóc » không hài lòng, nhưng
vì thương cô nên thực hiện theo mọi ý muốn của cô. Vy cầu hòa :
- Tao xin lỗi ! Uyên đang trong cơn khủng hoảng, tao chỉ muốn giúp
chị ấy khuây khoả đôi chút thôi.
- Hừ, trước đây chị ấy đối xử với mày như thế nào.- Kiều hậm hực. –
Mày vẫn tha thứ cho chị ấy. Bây giờ còn lo lắng cho chị ấy đủ điều. Tao
không biết kiếp này mày có mắc nợ chị Uyên không nữa.
- Kiều à, chị Uyên là bạn của tao như tụi mày vậy. Chị Uyên đáng
thương lắm !
- Tự chị ấy gây ra thôi. - Kiều thở ra bất mãn.- Chị ấy chỉ thích sống
theo ý mình. Chị ấy đâu cần biết đến sự lo lắng của mày và tụi tao. Nhiều
khi tao tự hỏi chị Uyên có coi tụi mình là bạn bè hay chỉ là chỗ để chị ấy
giải khuây khi buồn. Chị ấy đâu cần biết đến tâm trạng của tụi mình.
- Tao không cần Uyên biết tao lo lắng cho chị ấy. Mày là bạn của tao,
mày hãy vì tao một lần đi !
Vy nói thật lòng. Cô chỉ muốn Uyên sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc.
Hai ngày nữa Uyên đi nhận công tác và tự mình phải đối đầu với mọi việc.
Cô và Uyên chắc ít có dịp gặp lại nhau. Trong những ngày được sống với
nhau. Vy muốn mang cho Uyên niềm vui trọn vẹn.
- Thôi được. Tao biết mày cũng chỉ lo cho bạn bè. Tao sẽ cố gắng.
Vy cầm tay Kiều siết chặt. Thấy Vy và Kiều dắt tay nhau vui vẻ đi lại. Uyên