*
* *
Tuần lễ ở chung với Vy, Uyên cảm thấy rất vui. Vy đưa Uyên đi chơi
khắp nơi và ăn những bữa ăn ngon lành. Tối đến, Vy rủ Uyên đi khiêu vũ
lúc ở sàn Dân Chủ, lúc ghé Tăng Bạt Hổ, khi về Giảng Võ. Ngoài giờ học
ra Vy dành hết thời gian cho Uyên. Sáu ngày trôi qua. Vy vẫn không hề đá
động gì đến chuyện giữa Uyên và Huy. Vy hẹn « lũ chim chóc » tối nay lên
trường cùng đi chơi, rồi cùng đưa Uyên về Học viện để sáng hôm sau Uyên
dụ lễ tốt nghiệp và nhận quyết định công tác.
« Lũ chim chóc » đến đúng hẹn. Cả bọn kéo nhau ra Hồ Tây chơi một
lúc, rồi kéo về Bờ Hồ ăn kem, chụp ảnh. Uyên đề nghị đạp xe đi một vòng
Bờ Hồ vì sợ sau nầy khó có dịp trở ra Hà Nội nữa. Mọi người đồng ý, Vy
ôm chặt lấy lưng Tuấn, luồn đầu qua cánh tay, ngẩng mặt cười :
- Tuấn đi nhanh chút đi ! Em muốn đi gần chị Uyên để nói chuyện.
- Ừ, anh sẽ đạp xe nhanh. - Tuấn cười một tay điều khiển xe, tay kia
giữ lấy tay Vy. – Nhưng em phải ngồi lại đàng hoàng kẻo té đó.
Vy rụt đầu lại, ngồi ngay ngắn. Tuấn đạp xe đi song song với xe Ngọc
đang chở Uyên. Vy với Uyên cứ ríu rít luôn miệng, đến nỗi quên luôn đám
bạn đang nối đuôi theo sau. Đi ngang bưu điện, Vy thấy Uyên trầm tư suy
nghĩ gì đó mà không nghe tiếng Kiều nói chuyện với cô. Vy lấy làm lạ kêu
Tuấn chạy sát vào, với tay đánh vào tay Uyên một cái. Uyên giật mình ngơ
ngác. Kiều cau mày :
- Chị sao vậy ? Hay tụi em đã làm chị không vừa ý ?
- Đâu có. – Uyên ngơ ngẩn. - Kiều vừa nói gì vậy ?
- Em nói chuyện với chị như vậy mà chị đâu thèm nghe. - Kiều giận
dỗi.- Vũ, dừng xe lại đi !