Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 12 -
- Thôi được. – Vy chề miệng cười như ngoáo ộp. - Chị im lặng thì em
mới nói. Khi Tuấn hôn em thì em thấy mình rung động mãnh liệt. Lúc gần
nhau, cả hai đứa em đều thấy hạnh phúc và thỏa mãn, không muốn xa rời.
- Em thích đưọc gần gũi Tuấn lắm sao? – Uyên tư lự hỏi.
Vy gật đầu. nét mặt Vy rất sáng rạng hạnh phúc đủ nói lên tất cả những xúc
cảm trong lòng Vy. Uyên im lặng chìm vào suy tư. Cô chưa bao giờ có
được cảm giác rung động thể xác lúc gần Huy, dù anh kề cận ngày đêm,
chăm chút cho cô từng việc nhỏ nhất. Uyên chỉ biết mình yêu Huy và phải
làm tất cả để anh vui lòng. Cô cũng chưa từng tìm hiểu xem Huy thích
được hôn ở đâu. Dường như Uyên quá vô tình, quá thụ động chỉ biết hưởng
những gì Huy tạo cho cô. Uyên thấy mình đã quá thờ ơ trong việc vun đắp
tình yêu.
- Uyên à, chị làm gì thừ ra vậy? – Vy kéo Uyên về với hiện thực. – À,
hay là nghe em kể rồi hồi tưởng lại chuyện chị với anh Huy mê mẩn đến
nỗi quên cả em.
- Tụi chị chưa từng được hưởng cảm giác đó, - Uyên cười buồn.
Vy ngạc nhiên:
- Sao vậy? Hai người yêu nhau lắm mà. Hay là chị quan niệm khi chưa
thành vợ chồng thì không thể vượt qua lễ giáo. Nếu vậy thì chị đã sai lầm.
Sau nầy hai người cưới nhau rồi mới phát hiện ra rằng cả hai không mang
lại cho nhau hạnh phúc trong chăn gối. Cả hai không hòa hợp nhau ở khía
cạnh tế nhị nhất, lúc đó sống còn khổ hơn là bỏ nhau nữa.
- Em nói đúng. – Uyên thở dài thườn thượt.
- Nhưng chị đâu đến đỗi như vậy. Chỉ có điều … đó là … Uyên ngập
ngừng rất lâu. - Chị không thấy rung động trước những cử chỉ âu yếm của
Huy. Chị không thể đáp ứng được những đòi hỏi tình cảm của anh ấy. chị
cảm thấy sợ và không có cảm giác thích thú. Huy cũng biết được điều đó.