Uyên phì cười thành tiếng. Vy nghiêm nghị:
- Nếu chị cười thì em sẽ không nói nữa.
- Xin lỗi, chị không cố ý cười nhạo em! Nhìn điệu bộ của em, chị còn muốn
yêu huống chi là Tuấn.
- Em đang nói thật cảm xúc của mình cho chị nghe, chứ không phải để đụa
- Vy cau mày khó chịu.
- Chị xin lỗi! Em nói tiếp đi, chị thật lòng muốn nghe! - Uyên năn nỉ - Cười
đi mà