tay bạn. Uyên hỏi:
- Em với Tuấn yêu nhau đến mức độ nào?
- Cả hai là một. Em năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi, Tuấn cũng đã hai
mươi lăm. Chuyện đó có gì lạ đâu. – Vy trả lời một cách tự nhiên. - Tụi em
yêu nhau chính đáng, có gì sai khi tụi em sống vì nhau ?
- Chị không có nói em sai. Mỗi người có một quan niệm về tình yêu
khác nhau. Thế hệ của chị khác em nhiều lắm. Chị là bác sĩ, chị không
mang quan niệm tiết trinh là quan trọng, nhưng về tình yêu của chị lại buộc
mình coi trọng chuyện đó.
- Cuộc sống nội tâm của chị phức tạp quá!
Vy nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Cô yêu Tuấn thật lòng, muốn cho Tuấn
biết những cảm xúc cả về tâm hồn và thể xác của cô. Và Tuấn cũng mong
muốn điều đó. Vy càng biết Tuấn quan trọng thế nào đối với cuộc đời cô.
Cô và Tuấn yêu nhau từ tâm hồn, rồi hòa nhập nhau về thể xác. Để rồi càng
yêu nhau say đắm. Vy bày tỏ suy nghĩ về cách thể hiện tình yêu của mình
một cách rõ ràng cho Uyên nghe. Uyên biết Vy không thể nào hiểu được
tình cảm của cô và Huy. Không biết giải thích sao, uyên đành hỏi tiếp:
- Vậy lúc hai đứa gần nhau, em cảm thấy sao?
- Sao chị hỏi chuyện nầy? – Vy đỏ mặt. – Hai đứa em đủ lớn để biết
chuyện đó.
- Không có gì đâu, chị không có phê phán cách sống của em. Chị chỉ
muốn hỏi cảm giác của em thôi.
- À, - Vy cắn ngón trỏ hồi lâu, ánh mắt lên tia tinh nghịch – Thôi được,
em nói cho chị biết, nhưng cấm kể lại cho ai nghe. – Nhìn điệu bộ của Vy
dù đang rầu rĩ cả người Uyên cũng bật cười. Vy rút tay ra, đặt ngón trỏ trên
trán Uyên; - Em bướng bỉnh nên muốn em làm gì theo ý mình Tuấn phải
hôn em ở đây. – Cô đặt ngón tay lên má Uyên. – Vì đang yêu nên em thích
hờn dỗi, muốn năn nỉ em phải hôn lên đây. – Vy dịch ngón tay xuống môi
Uyên, cười cười. - Muốn cho biết là yêu em nhiều lắm thì phải hôn ở đây.
Tuấn nói thích nhất là hôn môi vì em hay ăn đường phèn nên có vị ngọt và
thơm.