vội bước đến. Cô nhìn Kiều ngượng nghịu :
- Kiều, chị xin lỗi ! Chị không cố ý đâu.
- Đâu có gì. - Kiều cười tươi. - Tại em nóng nảy thôi. Xin lỗi, làm mọi
người mất vui !
Vy mỉm cười hài lòng. Uyên vội nói :
- Người làm mọi người mất vui là chị. Chị xin lỗi !
- Chị đừng có nói vậy. – Vũ lên tiếng.- Chị em mình đâu có mấy ngày
gần nhau. Tụi em chỉ muốn chị vui thôi.
Uyên nhìn « lũ chim chóc » rưng rưng muốn khóc. Cô không ngờ mình
có được những người bạn sống vì mình như vậy. Uyên kéo tay Vy nói :
- Đi với chị một lúc !
Vy đi theo Uyên về hướng bưu điện. Tuấn nhìn theo khó chịu. Vy không
hề hỏi một tiếng, làm như Tuấn chỉ là cái bóng của Vy vậy. Từ ngày yêu
Vy, Tuấn bỗng trtở thành một tên vệ sĩ trung thành. Buồn vui theo Vy, làm
mọi việc theo ý muốn của Vy. Nhiều khi Tuấn tự hỏi tại sao mình lại trở
thành như vậy. Nhưng rồi nhìn Vy cười, nghe Vy nói, cảm nhận sự nồng ấm
khi ôm Vy trong vòng tay, bao nhiêu « hậm hực » của Tuấn bay đâu mất.
Rồi Uyên trở ra Hà Nội, Vy như gắn liền với Uyên. Suốt tuần qua, Tuấn
giống như vị thần đèn sẵn sàng phục vụ yêu cầu của hai vị chủ nhân. « Lũ
chim chóc » tha hồ trêu cợt khiến Tuấn bực tức vô cùng. Sợ Vy giận, Tuấn
đành ngậm im trong lòng. Không biết Vy có biết điều đó hay không mà cứ
thản nhiên như không.
Uyên kéo tay Vy đến trước cửa bưu điện, tần ngần nói :
- Anh Huy hứa sẽ đợi chị gọi điện về bất cứ lúc nào. Em hứa giúp chị,
vậy hãy nói xem chị có nên gọi điện cho Huy không ?
- Trong lòng chị bây giờ đang muốn gì ? Tình cảm của chị hiện giờ
đối với anh Huy ra sao ? – Vy hỏi. Biết khó mà lảng tránh được nữa, cô
đành đối diện với thực tế.
- Chị không biết. Nhưng chỉ biết một điều là đến bây giờ chị cũng
không muốn mất anh Huy. Chị đang cố gắng lần cuối để cứu vãn tình yêu