- Cô ơi, thế này thì mẹ con cháu đổi đời rồi. A, cháu sẽ cất lại cái nhà.
Cháu sẽ mua chăn màn, quần áo cho hai mẹ con cháu. Mùa đông ở đây rét
lắm kia cô ạ. Cháu sẽ mua cho cháu một đôi giày ba ta và mua cho mẹ cháu
một đôi dép nhựa. Mẹ cháu toàn đi đất thôi cô ạ!
Chị ứa nước mắt. Lồng ngực chị cứ dội lên đau đớn nghẹn ngào.
- Ừ, cháu mua đi! Mua hết đi cháu ạ!
Đôi mắt thằng bé lại sáng lên:
- Nhé! Mua hết cô nhé! Ôi, nhiều tiền quá! Không phải cháu nằm mơ
chứ hả cô?
Nói thế xong, nó sững lại có vẻ hơi lo lắng. Nó tự véo vào đùi một cái,
ghì chặt lấy bọc tiền, như reo lên:
- A, thật chứ không phải mơ. Thế cô ơi, cô là ai thế ạ?
- Cô… là cùng cơ quan với bố cháu.
- Thế tiền này là của bố cháu cho, hay là của cô cho ạ?
Đôi mắt nó mở to, nhìn chòng chọc như thể đang thấy chuyện thần kỳ
trong cổ tích. Chị lắc đầu, gượng gạo:
- Không phải của ai cả, cháu ạ! Đây là tiền của mẹ con cháu. Cô nói
thật đấy. Đây là tiền của mẹ con cháu, cháu mang về cho mẹ đi. Cẩn thận
đừng đánh mất.
- Vâng ạ!
Thằng bé chạy biến. Chị đứng một mình trên sân đầy ánh trăng. Chị
chỉ mong trời mau sáng để khỏi phải vào nhà.