- Ngủ thôi chứ em!
Anh nói, đứng nhìn chị một lúc rồi leo lên giường nằm co quắp như
một con tôm.
Chị đứng tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài và khóc. Lâu lắm rồi chị mới
khóc. Những giọt nước mắt âm thầm lăn trên má, làm cho chị nhìn mọi thứ
đều nhòa đi. Núi rừng đang thiếp ngủ, cả thế giới mênh mông dưới trăng
cũng nhòa đi. Chị chỉ còn lờ mờ nhớ lời giao ước giữa chồng chị với ban
lãnh đạo địa phương sẽ dồn trọng điểm thiết kế cho các cơ quan và ủy ban,
giảm bớt phần quy hoạch của dân cư khỏi lòng hồ. Chị nhớ một cách thờ ơ
và mỏi mệt. Điều phi lý ấy không thắng nổi cảm giác chán chường tuyệt
vọng đè nặng tâm hồn chị.
Đầu óc chị mơ màng và trống rỗng. Hình như chị đứng như thế mà
thiếp ngủ. Những vệt nước mắt khô lại trên má. Chị chập chờn như thấy bà
ngoại của chị. Bà đã già rồi mà vẫn đẹp, nước da cứ căng bóng ra trông rất
phúc hậu, đôi mắt rất sáng khi cười vẫn nheo tít lại. Một mình bà quán
xuyến việc cả họ mà lúc nào trông cũng thong thả nền nã. Trong các đứa
cháu thì bà yêu chị nhất. Hồi chị sắp lấy chồng, bà chỉ nói bâng quơ:
- Mình là người thành phố, chuyện gì cũng chỉ ý tứ nói xa để người ta
hiểu. Sống với người cứ phải nói độp vào mặt cũng không hiểu ra thì rầu
ruột lắm.
Nhưng sau đó bà lại cười, bảo chị:
- Nhưng biết đâu đấy nhỉ, người ta cũng có học cơ mà!
Gần sáng có một bóng người thập thò sau bụi cây trước cửa làm chị
choàng tỉnh. Chị giật mình nhận ra đó là một thằng bé gầy gò, xem ra
không phải kẻ trộm. Chị quay vào lay gọi chồng:
- Này, anh dậy đi! Có một thằng bé… hình như là con anh đấy.