Anh choàng dậy, ngơ ngác mất một lúc rồi chạy vội ra ngoài. Lát sau
anh quay trở lại, mở tủ hí húi lấy ra một ít tiền, lại ngần ngừ một lát rồi bớt
lại một ít. Chị nhìn anh với vẻ tò mò, bảo:
- Anh cứ đưa chị ấy hết số tiền ấy đi anh ạ! Mình còn kiếm ra được,
chứ ở đây chị ấy khó khăn lắm.
Anh ngẩn ra vì ngạc nhiên. Rồi chành mồm ra một cái kiểu như cười.
- Nhưng mình còn phải tích lũy chứ!
Anh nói lí nhí. Xong lại chạy tọt ra.
Thằng bé nhận tiền của bố, lủi thủi đi ra cổng cơ quan. Nó ngoái lại
sau chẳng còn thấy bố đâu cả, đành cúi nhìn cái bóng mờ mờ của chính nó
in trên nền sân dốc thoai thoải. Đến cổng, nó nghe tiếng gọi bèn đứng lại
đợi. Một người phụ nữ rất đẹp vội vã đi đến, trên tay cầm một gói to.
- Sao cháu về vội thế? - Chị hỏi, lòng đầytrắc ẩn.
Thằng bé thất vọng nói:
- Cháu cứ tưởng bố cháu về đón cháu lên thành phố học. Thì ra bố
cháu chỉ đưa cháu tiền. Mà cô xem, ngần này tiền thì làm được cái gì?
Chị vội vã ấn bọc tiền vào tay nó nói:
- Bố cháu quên đấy. Đây này, đây mới là số tiền bố cháu đã dành sẵn
cho cháu đấy. Cháu cầm lấy đi!
- Ối chà!...
Thằng bé cúi nhìn, kêu lên. Bọc tiền nặng trĩu trên tay làm đôi mắt nó
ngời sáng. Nó ghì chặt bọc tiền vào ngực, cúi xuống hít hà rồi ngẩng lên
hân hoan nói: