Lòng chị bỗng ghê sợ. Nằm bên cạnh chị dường như là con người hết
sức xa lạ - tối đen, ướt nhãy. Một bóng tối có hình thù, bao bọc lổn nhổn
những u cục vỡ vụn, nham nháp. Và từ bóng tối hình thù ấy tỏa ra hơi thở
tanh tanh như lẫn mùi các con cá chết mà chị đã nhìn thấy trên bãi cá Sầm
Sơn. Bất giác chị nằm xịch ra.
Anh hiểu lầm cử chỉ ấy, bèn cười nhạt:
- Đất nước mình lạc hậu dã man còn dài. Rồi em xem, khi thằng này
khá lên, nó còn đối xử với bọn cơ hàn khác bằng mấy anh ấy chứ!
Chị đặt bọc tiền lên bàn nói:
- Ngày mai đoàn trở về Hà Nội, đây là quà của ban lãnh đạo địa
phương biếu riêng cho anh với tư cách trưởng đoàn, mong anh nhớ những
điều anh đã hứa với họ khi thiết kế bản vẽ.
Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao nhiều thế? Mỗi người đều được ngần này à?
Chị đáp mỗi người chỉ được một phong bìnhỏ thôi.
- A… - Anh kêu lên nhưng không nói hết vì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo
của chị. - Khá đấy chứ em nhỉ, bọn này chơi được đấy chứ! - Anh hớn hở
nói.
Chị im lặng chờ anh nói tiếp nhưng anh đã bắt đầu cởi quần áo. Anh
không còn vẻ loay hoay rụt rè khi bước vào phòng nữa. Cơ thể anh lộ ra khi
cởi quần áo, hai vú chảy xệ, bụng phình ra tròn ung ủng, hai vai u lên trùng
trục, người như một khối vuông chằn chặn không cân xứng với đôi chân
bủng beo.
Chị bất giác quay mặt đi. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng lên bàng bạc.