nghèo đến độ không có cả tiền mua sữa chua cho con ăn. Hôm nhận tiền
công từ tay chồng chị, anh ta ngập ngừng mãi mới dám hỏi:
- Lê Ngỗi này, sao tiền thiết kế chỉ có một triệu rưỡi thôi à?
- Chứ cậu tưởng bao nhiêu nữa?
Anh ta lại ngồi thẫn thờ hồi lâu, rồi lại nhỏ nhẹ hỏi:
- Lê Ngỗi này, sao ở nhà máy họ bảo mình tiền thiết kế năm triệu?
A… mình hiểu rồi… a a…
Anh ta kêu lên thế, tái mặt, đi thẳng ra cửa không thèm chào ai một
câu.
Chị ngồi như phỗng, lòng đầy xấu hổ. Chị nhìn anh chỉ muốn chui tọt
ngay xuống đất. Lúc đó nhà vắng chỉ có hai vợ chồng, mặt anh hơi sạm lại
nhưng anh cố làm vẻ thản nhiên, chúm môi huýt sáo bài “Quê ta sông Mã
Hàm Rồng”.
Nhưng bản chất anh vẫn là người kẻ sĩ. Sau những việc như thế trong
tim anh cứ có cái gì cựa quậy cắn rứt. Cho nên dù chị chẳng nói nhưng tối
đến anh vẫn cứ nói, giọng cay đắng:
- Cái bệnh muôn thuở của ông trí thức là lòng tham không biết bao giờ
cho đủ. Đang chết đói bỏ mẹ, người ta gọi đến, cho việc, cho tiền là phúc
lắm rồi, lại còn chê ít chê nhiều, nhòm nhòm ngó ngó. Thật đến là khó
chịu! Em còn nhớ ngày xưa anh bị các ông cây đa cây đề bóc lột bằng mấy
ấy chứ.
Chị nhìn chồng thờ ơ:
- Vâng. Có lẽ… Thật tội nghiệp!