Ông thở dài:
- Bà đừng sợ. Rồi cuối tuần này chúng nó sẽ về thôi. Gió biển sẽ làm
chúng đen cháy cho mà xem.
Bà thở dài:
- Thì cũng biết thế.
Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Điện thoại vẫn trên tay mỗi người. Trái
tim ông chợt vừa xót thương, vừa phấn chấn.
- Bà này… Tôi lên với bà nhớ?
- Ông ấy à? Liệu ông có lên được không?
- Tôi nghĩ là được.
- Thôi ông ạ! - Giọng bà lo lắng. - Ông đừng bạo quá như thế. Nhỡ sẩy
chân ra thì khốn.
Bà dùng từ bạo làm trỗi lên trong ông bao nhiêu dư âm của thời trai trẻ
xa xưa. Ông quả quyết:
- Tôi lên với bà đây. Tôi làm được mà.
Bà im lặng hồi lâu. Giọng bà thì thầm nhưđổi khác:
- Vậy ông lên với tôi. Tôi… sẽ cố ra cửa đón ông… Đi đường cẩn thận
ông nhé!
Bà buông ống nói, ngồi thở một lát cho đỡ mệt rồi vịn giường đi ra cái
tủ gỗ nhỏ kê sát tường. Trên nóc tủ ấy có một chiếc lược ngà và một tấm
gương soi. Bà thấy nắng mùa xuân trong trẻo và bà là cô gái trẻ đang đứng