- Ừ, tôi đây… - Ông cảm thấy khó nói. Ông nhìn cái máy, cố hình
dung khuôn mặt bà. - Bà ạ, tôi muốn nói…
- Ông cứ nói đi!...
- Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm. Hôm nay nắng to quá bà
nhỉ? Trên bà có nóng không?
- Không đâu ông ạ! Giọng bà dịu lại. - Mới có giữa mùa xuân thôi mà.
- Ơ… Vẫn đang mùa xuân à?
Ông ngạc nhiên thực sự. Ông đưa cái ống nói ra xa, lắng nghe tiếng
con ong vo ve, tiếng gió rì rào qua những khóm hoa trước cửa, và nhớ rằng
ngày xưa, mình và bà ấy cưới nhau cũng vào mùa xuân, rồi bỏ nhau cũng
vào mùa xuân. Có lẽ lúc đó trời cũng nắng oi oi. Vì lý do gì đó, ông không
còn nhớ nữa. Ông đi biền biệt, quăng quật đủ với đời. Còn bà sống với con
gái trên tầng năm. Rồi con gái lấy chồng, mua một căn hộ dưới tầng trệt,
tiện bề chăm sóc mẹ trên cao. Rồi vợ chồng con gái đón ông về, như đón
một kẻ thất trận kiệt sức. Tất cả hiện lên lãng đãng, như một hạt mưa xuân
ẩn hiện rơi trong đám sương mù.
Có tiếng nói ọc ạch trong ống nghe. Ông vội áp nó vào tai và nghe
giọng bà ngập ngừng:
- Ông ạ… cám ơn ông đã gọi dây nói cho tôi.
- Ồ, có gì đâu. Bà đừng khách sáo thế.
- Không. Tôi mừng thật đất. Khu nhà này đông người, mà sao cứ im
tiếng thế? Từ hôm qua, tôi thấy sợ.
- Bà sợ gì?
- Tôi không biết. Sao cứ im im thế nào ấy.