- Tôi biết. Nhưng cả cuộc đời tôi thế là hết. Tôi muốn vớt vát dù là
trong ảo tưởng!...
Đạo diễn chăm chú nhìn. Dưới ánh sáng mờ tỏ, bộ mặt ông ta đỏ gay,
chảy xệ. Nét quan cách vẫn còn ngự trị trên hai má nung núc những thịt.
Ông ta lắc lư đầu:
- Tôi chấp nhận sống trong… ảo tưởng… Nếu như nguyện vọng của
tôi không được chấp nhận… thì tôi… khó có thể tiếp tục vai diễn… he he
he…
Tiếng cười của ông ta vang lên ngạo nghễ. Một niềm phẫn nộ và kinh
hãi chợt trào lên trong lòng đạo diễn.
- Tùy ông thôi. - Anh cố nén. - Nhưng tôi không thể…
- Vậy thì… Gút bai bộ phim của anh.
Đạo diễn cay đắng gật đầu:
- Tôi đã sai lầm. Nhưng tôi có thể chấm dứt sự tồn tại của ông bằng
một câu thoại. Xin chào!
Anh mở toang cửa. Diễn viên nghiệp dư Đoác trừng mắt nhìn rồi quay
ra. Đêm mịt mù, ông ta lảo đảo bước vào cõi ảo, vừa ngật ngưỡng bước vừa
nói rất to bằng giọng người say:
- Chú cứ đánh xe về trước… nói với chị rằng anh còn bận dự hội
nghị…
Đạo diễn đứng nhìn theo. Lòng phân vân, anh tự hỏi phim mình đã
đúng hay chưa, khi chứng kiến cái ảo rất thật của đời người.