Người đàn ông ngồi thụt vào bóng tối, thì thào. Tôi sẽ xoay chuyển lại
tình thế. Phải, tôi sẽ làm được. Cô có nghe thấy không? Một mối căm hờn
đang gào thét trong lòng tôi…
Cô thư ký sợ xanh mắt. Người đàn ông cất tiếng cười lạc lõng, ngớ
ngẩn.
- Sau ba năm nữa tôi sẽ vực cái xí nghiệp này lên. Xin hãy tin tôi. Và
để cho tôi làm việc. Tôi không thể đẩy cái đống hoang tàn ngổn ngang này
lên vai người khác, đúng không? Đó là cái Đạo…
- Stốp! - Đạo diễn hét lên và nhảy ra từ sau máy quay. Những ngọn
đèn hai nghìn oát phụt tắt. Anh Đoác! - Anh lảm nhảm những cái khỉ gì
thế! Không đọc kịch bản à?
Cả trường quay xôn xao. Mấy anh kịch vụ thấy chuyện lạ đổ xô lại.
Diễn viên Đoác từ từ đứng lên. Khuôn mặt ông ta thần sắc vẫn dại dại, nụ
cười ngớ ngẩn vẫn trên môi. Ông ta khó khăn nói:
- Xin lỗi! Tôi không cố ý… Tôi không biếttại sao…
- Mất mẹ nó mấy trăm nghìn tiền phim. - Nhà quay phim chửi ầm lên.
- Thời buổi thị trường, làm ăn kiểu này thì chết.
Đạo diễn cố nén:
- Thôi, quay tiếp cảnh sau. Cảnh bóp cổ. Anh Đoác, anh sẵn sàng
chưa?
Diễn viên Đoác gật đầu, quay lại cô thư ký trong ánh đèn chói chang
lại bật lên. Ông ta bước tới, lừ đừ, chậm rãi như một con gấu. Cô thư ký
giật mình. Tự nhiên lòng cô se lại, thắc thỏm khi chợt thấy hai giọt nước
mắt lớn, âm thầm lăn ra từ khóe mắt ông. Những giọt nước mắt không có
trong kịch bản. Như một người mê sảng, ông ta trừng trừng nhìn cô với đôi