mắt hoảng loạn và nắm chặt cổ họng cô bằng hai bàn tay, siết mạnh. Cổ
họng cô đau nghẹn. Lợi dụng tấm lưng ông che khuất ống kính, cô đưa tay
gõ, nói nhanh:
- Nhẹ thôi chứ! Ông định giết tôi thật đấy à?
Ông ta thì thầm, từng tiếng âm vang trong trường quay:
- Tôi giết cô, là tôi giết đi tình yêu duy nhất của đời tôi. Nhưng thà
như thế… còn hơn để cô lọt vào tay thằng giám đốc mới.
- Stốp! - Đạo diễn hét và cô vùng thoát ra ngoài. - Tốt lắm, anh Đoác.
Xin cảm ơn!
Anh đi đến bên cô để nói lời cảm tạ thì chợt sững lại. Trên cổ họng cô
hằn rõ những vệt ngón tay bấm sâu, đỏ sẫm. Phía sau, diễn viên Đoác lừ lừ
rời khỏi trường quay, nom nặng nề như một con gấu.
- Phải cẩn thận giữ mình ngay cả trong nghệ thuật, cô bé ạ!
Đạo diễn dặn dò cô gái với giọng lo lắng.
Anh trở về nhà, lòng đầy băn khoăn. Mười hai giờ đêm, đang chập
chờn với những cơn mộng mị thì anh nghe tiếng đập cửa chập choạng. Ông
Đoác lảo đảo đi vào, hai mắt dại đi vì men rượu. Ông ta cầm một tờ giấy,
chìa vào mặt anh bằng bàn tay run rẩy. Đó là tờ quyết định về hưu - một tờ
quyết định đích thực.
- Xin hãy kéo dài thời gian cho tôi. - Giọng ông ta tỉnh táo. - Xin hãy
sửa lại kịch bản!
Đạo diễn kinh ngạc:
- Ông lẫn rồi! Nghệ thuật chỉ là cõi ảo, đâu có thể cứu vãn được việc
về hưu của ông?