TRÁI TIM ĐƠN ĐỘC
Phạm Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Ma Ám
Ông ta đã già, tuổi ngoài sáu mươi, tóc bạc gần hết, bàn tay hiện lên
những vết đồi mồi. Vậy mà một sức mạnh bí ẩn bỗng dội lên khi ông kéo
phăng cô thư ký vào lòng mình, dễ dàng như kéo một miếng bánh ga tô.
Ông ta hằn học.
- Không! Chúng nó không thể đẩy tôi đi dễ dàng như thế. Đồ ngu
xuẩn! Chẳng nhẽ chúng nó, và cả cô nữa, không thấy rằng tôi chưa chuẩn
bị để về hưu hay sao? Mở to mắt ra mà xem, ngoài hai bàn tay trắng, tôi đã
có được gì đâu?
Cô thư ký khóc nức lên. Nằm lọt thỏm trong lòng ông, người cô mềm
oặt vì sợ hãi trước hai bàn tay to lớn của ông xòe ra, lên lên xuống xuống
trước mắt. Dưới ánh đèn ngược chói chang, bộ mặt ông giám đốc là một
khối tím sẫm, hung tợn.
- Em xin anh! - Cô nức nở, run bắn. - Anh đừng làm như thế. Em sợ
lắm. Đây, nó đây, em sẽ đưa cho anh.
Cô lập cập lết ra bàn, mở ca táp lấy tờ giấy quyết định về hưu của Bộ
đưa cho ông ta.
Tờ giấy bị xé vụn, lả tả rơi xuống đất. Giọng đàn ông thì thầm:
- Cô cam đoan là chưa ai nhìn thấy chứ?
- Vâng! - Giọng cô gái thút thít. - Chưa ai thấy cả. Em xin thề!