tranh còn sót. Tự nhiên không khí hoang vu lạnh lẽo của chiến trường sau
mỗi trận đánh, cứ sống lại, ngấm vào cơ thể cậu.
Tuấn đi đến bên Hạnh. Cô đang thẫn thờ cầm một mảnh bức tranh còn
sót lại. Bức "Nê Rô hiền dịu". Tuấn tần ngần nhìn vào đôi mắt trơ trọi của
Hạnh, lòng cậu se thắt. Cậu nói trong tiếng gió thoảng:
- Chị ơi, hãy đi cùng với em! Hãy trở về làng quê xưa của chúng mình.
Chúng mình đã sinh ra và lớn lên ở đâu thì hãy trở về nơi ấy. Chị chịu đựng
thế này là quá đủ rồi.
Hạnh khẽ lắc đầu.
- Chị nuối tiếc cuộc sống này ư? - Giọng Tuấn trào lên. - Những đêm
vừa qua, em đã lên nhà trên… và em hiểu…
Hạnh cầm tay áo trống rỗng của Tuấn, xót xa:
- Em đừng lo cho chị! Tội nghiệp em! Chị có lỗi với em quá! Chị đã
không giữ được những bức tranh cho em.
Mấy ngón tay cô siết chặt ống tay áo đến trắng bệch mà cô vẫn không
buông. Tuấn cúi nhìn mái tóc Hạnh đang cúi xuống. Lòng cậu không tiếc rẻ
mà tràn ngập tình xót thương.
- Đi đi, chị! - Cậu nói nhỏ, cố giữ cho giọng khỏi lạc đi. - Chúng mình
quay về thôi!
- Không, chị không thể… Em hãy về đi…Còn chị…
- Tại sao? - Tuấn nóng nảy cắt ngang. Khi Hạnh ngẩng lên, cậu thoáng
rùng mình vì đôi mắt cô, dịu dàng, và đau đớn.
- Vì…. đó là chồng chị!