- Trời ơi… - Khao thốt lên.
Hạnh lại rụt rè nắm bàn tay chồng. Cô muốn làm cho chồng thấu hiểu
nỗi lòng cô.
- Chỉ tại em hoàn toàn vô ý thôi, anh ạ! Đến khi Tuấn nói em mới
hiểu…
- Nó nói sao?
- Cậu ấy nói… cậu ấy nói… Cậu ấy đã phạm húy với anh… Các bạo
chúa không chịu được thứ nghệ thuật như vậy. Nhưng em nghĩ… anh có
phải là bạo chúa đâu!
Khao cố kìm để khỏi hét lên. Y vật mìnhnằm nghiêng.
Một lát sau Hạnh đi cùng Tuấn tới phòng tranh để xin thêm một chỗ
trong cuộc triển lãm sắp khai mạc. Khuôn mặt cô ảm đạm. Vì chồng, cô
cũng không muốn chứa chấp bức tranh trong nhà.
Khoảng năm giờ chiều ánh nắng đã nhạt nhòa trên các hè phố, từ
phương xa gió mát lồng lộng thổi về. Hai chị em trở về nhà. Tuấn rất phấn
khởi vì qua thăm dò ý kiến, cậu có nhiều hy vọng vào cuộc triển lãm tranh
sắp tới.
- Sáng mai em sẽ chuyển tất cả tranh tới phòng triển lãm. - Cậu vui vẻ
nói. - Em tin rằng em sẽ thành công. Chị có thấy thế không?
- Chị cũng mong em thành công.
Hạnh nói lơ đãng. Trong lòng cô bỗng bồn chồn như có lửa đốt. Càng
gần tới nhà, nỗi lo lắng trong cô càng tăng lên.
Họ về tới nơi khi ngọn lửa rừng rực cháy thiêu đốt gian nhà lá trên sân
thượng đã tàn dần. Dưới bầu trời đỏ rực hoàng hôn, những đốm lửa bắn