- Thế nào? - Tuấn hỏi với giọng khàn khàn, không rõ hỏi ai. Nom cậu
thoắt già đi đến chục tuổi.
Khao ngước cặp mắt vô hồn lên nhìn Tuấn, không nói một lời.
- Tuyệt vời, chứ còn thế nào nữa? - Hạnh vui vẻ đáp bằng tất cả sự vô
tâm bản năng. - Giống thật đấy, Tuấn ạ. Chị thấy từ khuôn mặt đến mái tóc
đều giống. Anh Khao mồ hôi dầu mà. Nhưng sao em không đặt tên cho bức
tranh này?
- Chị đặt tên đi, chị Hạnh! - Tuấn nói, không rời mắt khỏi Khao.
Hạnh cầm chiếc bút đẫm mực, ngẫm nghĩ một lát rồi vừa cười vừa
nguệch ngoạc viết vào góc trái bức tranh.
- "Nê Rô hiền dịu"! Được chưa nào? Anh Khao, anh thấy cái tên ấy
được không? Tuấn, em thấy thế nào?
- Tuyệt vời! - Tuấn mỉm cười.
Đột ngột, Khao quay ngoắt ra cửa bằng những bước chân tập tễnh
loạng choạng. Y không còn nghe thấy tiếng gọi theo đầy ngạc nhiên của
vợ. Không còn cảm thấy gì khác ngoài một nỗi tuyệt vọng đau đớn.
Một giờ sau, Hạnh trở lên nhà thấy Khao nằm sõng soài trên giường.
Cô đến bên chồng, rụt rè đặt tay lên trán y, khẽ nói:
- Em xin lỗi anh vì em đã vô ý quá. Em không biết bức tranh đã làm
anh khó chịu.
Khao không cử động.
- Em đã bảo Tuấn đừng để bức tranh lại đây. Cậu ấy đồng ý. Cậu ấy sẽ
đem đi triển lãm…