- Anh Nê Rô hiền dịu của em. Mai em gội đầu cho anh nhé! - Cô tựa
cằm lên đầu chồng, thoáng chút trầm ngâm, rồi nói tiếp trong hơi thở rất
nhẹ. - Ôi… Nê Rô tội nghiệp của em!...
Hai ngày sau Tuấn hoàn thành bức chân dung. Cậu có vẻ trầm tư và
nghiêm trọng. Gian nhà lá mở toang hết các cửa, ánh sáng tràn vào rực rỡ.
Bức chân dung để trên giá vẽ, chính giữa nhà, được phủ kín bằng khăn trải
bàn cáu bẩn. Tuấn đến bên giá vẽ, đặt tay lên tấm vải, chằm chằm nhìn vợ
chồng Hạnh.
Bỗng dưng Khao thấy hồi hộp. Một cảm giác thấp thỏm từ từ choáng
ngập lấy y làm cho y mất tự chủ một cách kỳ quặc. Trong khoảnh khắc chờ
đợi căng thẳng, y vụt thấy mình trở thành bé nhỏ, và từ con người Tuấn toát
ra một quyền lực vô hình, một sức mạnh áp đảo mà y không thể cưỡng lại
được. Tự nhiên linh cảm lo âu nhói vào trái tim y khiến y ngạt thở .
Tuấn kéo tấm khăn ra. Bức tranh hiện ra lồ lộ. Một con người ở cỡ bán
thân thật sinh động. Khuôn mặt dài ngoẵng, không thể nói là xấu, nhưng
toát ra vẻ cay nghiệt u tối. Con mắt trái hằn học, hoảng loạn. Con mắt phải
bị che phủ bởi mái tóc dài bết lại, xõa xuống nhưng vẫn phóng ra tia sáng
sắc nhọn.
- Ô… giống quá! - Hạnh cười phá lên vô tư.
Khao nhìn thấy con người trong tranh kia như đang phập phồng từng
hơi thở. Y đứng chết lặng, kinh hãi nhận ra ở cái sinh thể ấy là toàn bộ con
người với tâm tính của y. Sinh thể ấy đang quằn quại trong sự cô đơn đến
cùng cực. Sinh thể ấy đang là hiện thân của sự đen tối. Nó đang tàn tạ, mục
rỗng.
Khao choáng váng. Đôi mắt y không rời bức tranh đang mờ dần. Niềm
hy vọng ấp ủ từ bao ngày nay đột ngột bay biến ra khỏi y như rút đi tất cả
sinh khí. Thoáng chốc, y hiểu rằng mình đã bị kết án.