Khao không trả lời. Trong lòng y chợt dâng lên tình cảm mềm dịu và
xót thương. Xót thương cho vợ, xót thương cho mình.
Sang đêm thứ ba. Khuôn mặt Hạnh trở nên trong suốt, hai mi mắt xuất
hiện hai vệt quầng thâm.
Khoảng hai giờ sáng, một tiếng động bên ngoài làm Khao choàng tỉnh.
Y thẫn thờ ngó ra bầu trời ngột ngạt, khẽ gọi:
- Hạnh…
- ….
- Hạnh ơi…
Hạnh vẫn đều đều bóp chân cho chồng,nói nhỏ:
- Anh cứ ngủ đi!
- Không! - Khao co rúm người lại. Dưới chân vợ, cơ thể y co quắp như
đứa trẻ thiếu dinh dưỡng! - Hạnh! Em tha lỗi cho anh! Anh không biết tại
sao lại làm thế… Anh đang bị chìm trong bầu trời tối đen… nặng nề… ôi,
anh sợ quá… Hạnh, em có hiểu anh không?...
Y ngước đôi mắt thất thần, đau đớn nhìn vợ. Có một cái gì vừa vỡ òa
ra trong trái tim y. Một cái gì thật khó tả. Day dứt, tiếc nuối xót xa… Chốc
lát, tâm hồn y lạc vào một trạng thái kỳ quặc, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Y
vội vã nói, giọng hổn hển, cứ như là nếu y không nói ngay bây giờ thì sẽ
không bao giờ có thể nói ra được nữa.
- Hạnh ơi, anh đối với em thật là tàn nhẫn. Anh là kẻ bạo chúa tồi tệ.
Em đối với anh cần thiết biết bao. Em là tất cả những gì trong sáng nhất, tốt
đẹp nhất của đời anh. Chính em đã từng là điểm tựa nâng đỡ cho anh. Anh