Y cay đắng thừa nhận tâm tính y trở nên độc đoán, cay nghiệt và khó tính
khó nết. Một lần soi gương, y thoáng rùng mình thấy bản mặt y dài ngoẵng
ra, đen sạm và u tối. Một đôi mắt đục hằn học. Một vành môi trễ nải cau có.
Một hàng ria mép dài bẩn thỉu. Đau xót hơn nữa, y nhận ra đã từ lâu nay y
không còn chấp nhận được những cái gì khác y. Tất cả những gì khác với
thói quen và suy nghĩ của y đều làm cho y tức tối. Nhận ra điều đó, y cố
sửa, cố ghìm mình lại, nhưng bất hạnh biết bao, y không còn sửa nổi nữa
rồi. Sự độc đoán đã trở thành một căn bệnh. Như định mệnh nghiệt ngã, căn
bệnh ấy bám riết lấy tâm hồn y, đeo đẳng hành hạ y và những người xung
quanh.
Bất ngờ biết bao, y cũng chợt nhận ra rằng con người khác với y nhất,
lại chính là… Hạnh - vợ y!
Đêm thứ hai. Bầu trời ngột ngạt và từ xa vọng lại tiếng sấm ầm ì. Qua
ô cửa sổ để ngỏ, gió nóng tràn vào. Hạnh ngồi bóp chân cho chồng, hai bàn
tay cử động đều đều, thời gian trôi qua cũng đều đều, chốc chốc chiếc đồng
hồ treo tường lại buông ra những tiếng gõ thánh thót.
Khao trở mình nằm nghiêng. Lòng y buồn bã. Y hé mắt nhìn vợ, chỉ
thấy trên khuôn mặt ấy phảng phất một nỗi buồn thầm lặng. Qua ô cửa sổ,
những vì sao xa tít như những con mắt đỏ. Khao chập chờn mường tượng
ra bức chân dung mà Tuấn sẽ vẽ cho y. Bức chân dung thật đẹp, thật lớn.
Những màu sắc lung linh. Và khuôn mặt y ngời sáng, trong trẻo, hiền hậu.
Chao ôi, y cảm thấy rõ ràng như thế. Trên bức tranh sẽ không có một chút
dấu vết của cái tâm tính u tối, độc địa và ác hiểm của y. Bức tranh sẽ xóa đi
những cái xấu xa đó. Phải rồi, chỉ có nghệ thuật mới làm nổi cái điều mà y
mãi mãi không làm nổi, đem y trở lại một tâm hồn đôn hậu, hiền hòa. Bức
chân dung treo trong phòng khách sẽ chỉ cho người ta thấy cái phần người
mà cả y và người ta nhìn không ra.
- Anh làm sao thế? - Hạnh khẽ hỏi khi thấy mi mắt chồng run run và
lồng ngực thổn thức âm thầm.