hiểu lắm Hạnh ơi… Anh đày đọa em tức là anh đang chà đạp, đang bóp
nghẹt chính tâm hồn anh. Hạnh ơi… em tha thứ cho anh…
Hạnh khóc. Khóc âm thầm. Nhưng tự trong đáy lòng cô trào dâng tình
cảm xót thương ấm áp. Cô lắng nghe Khao nói và đưa đôi bàn tay vuốt ve
khắp khuôn mặt y. Khao ngồi dậy kéo mái đầu vợ vào vai mình.
- Em có giận anh không? - Y hỏi thầm thì.
- Không, không bao giờ…
- Anh là kẻ chuyên chế độc địa… Anh thật đáng ghét…
- Không. - Hạnh mỉm cười qua hàng nước mắt. - Chỉ cần anh thấy là
em cần thiết cho anh… và anh yêu em… thế là đủ.
Khao mỉm cười cay đắng:
- Em có biết chuyện Nê Rô không? Không biết từ bao giờ anh đã biến
thành một Nê Rô đối với em.
Hạnh ngẩng lên hỏi, ngỡ ngàng:
- Nê Rô là ai thế hở anh?
- Ồ, đó là một bạo chúa không dung tha cho những ai khác mình. Ông
ta đã đốt cả một kinh thành. Đó là một ông vua xấu.
Hạnh nói hồn nhiên:
- Anh là ông vua của em.
- Như bạo chúa Nê Rô chứ gì?
Khao hỏi. Nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt y. Hạnh kéo đầu chồng
xuống, ngửi lên tóc.