văng lên từ các cây tre đang nổ lốp đốp. Một đám đông im lặng tụ tập dưới
sân nhìn lên.
- Trời ơi! Sao thế này? - Hạnh kêu thảng thốt.
Đám đông xao động, ngoái nhìn Hạnh. Một vài người thầm thì kinh
hoảng:
- Chính nó đốt. Mắt tôi trông thấy. Ngọn lửa cháy bùng lên khi nó ra
khỏi túp lều.
- Tại sao thế nhỉ? Tự tay mình đốt cháy nhà mình. Điên thật rồi!
- Đúng, điên thật rồi. "Cả nhà" xem, nó đứng trông sợ chưa kìa!
Quả nhiên trên ban công, Khao đứng chống tay vào lan can, câm lặng
như một pho tượng. Ráng lửa phụ họa vào ráng hoàng hôn, cháy đỏ chập
chờn trên vóc dáng y. Đầu y hơi cúi. Những món tóc dài bết lại cựa quậy
một cách kỳ lạ.
Hạnh lập cập xô đám đông, kêu như hét lên:
- Trời ơi… Sao lại thế này? Tuấn ơi, tranh của em cháy hết rồi…
- Chị Hạnh, đừng lên nữa! Không cầnthiết đâu!
Tuấn nắm chặt cánh tay Hạnh giữ lại. Giọng cậu lạc đi.
Hạnh nấc lên nghẹn ngào. Cô đăm đăm nhìn chồng, và chỉ bắt gặp duy
nhất một tia sáng sắc nhọn từ con mắt phải, phóng qua mớ tóc dài xõa
xuống mặt y. Một lát như thế, rồi y chập choạng lê bước vào nhà.
Ngọn lửa đã lụi hẳn. Sân thượng trở nên rộng mênh mông, vương vãi
khắp nơi là những mẩu tranh đã cháy thành tro. Tuấn cúi nhặt từng mẩu