Tuấn đứng lặng. Lời nói đơn giản, mà chắc chắn như định mệnh.
Trong trái tim cậu, có cái gì đó âm thầm rạn vỡ, nhói đau, khiến cậu muốn
vùng hét lên.
- Anh ấy cần chị. - Hạnh nói như chỉ để nói cho chính mình. Cô buồn
buồn nhìn khắp mảnh sân vương vãi. - Anh ấy yếu đuối lắm. Tội nghiệp!
Ôi! Nê Rô tội nghiệp… sao anh lại nỡ làm thế?...
Ngay buổi chiều hôm ấy, Tuấn trở về làng quê. Cậu lại tiếp tục vẽ
những bức tranh. Vẽ thật nhiều. Và rất nhiều năm sau, cậu cứ nhớ mãi một
đống lửa trên mảnh sân vương vãi, và bao phủ lên tất cả, ráng hoàng hôn
chập chờn, thắc thỏm đầylo âu.