chải tóc trong gió. Bà vươn người với tay lên nóc tủ, nhưng bất đồ bà trượt
chân ngã sấp xuống sàn nhà.
Từng bước một, chậm rãi, ông đi đến niềm hạnh phúc xa xôi của
mình. Có phải chăng đang giờ làm việc mà cả tòa nhà mênh mông lại vắng
lặng đến thế? Ông đã vượt được những khúc cầu thang sâu thăm thẳm và
ngước lên tầng nhàcao hút.
Trống ngực đập thình thịch bên tai, ông nhìn thấy bà nằm sấp mặt trên
nền nhà. Ông hốt hoảng lật nghiêng bà lại. Bà ấy đây, bao nhiêu năm xa
mặt cách lòng. Nhỏ bé. Bất động. Dịu dàng. Chiếc lược ngà nắm chặt trong
tay. Ông sợ hãi xốc bà ra giường, vồ lấy máy điện thoại, quay số gọi bệnh
viện.
- Bệnh viện đâu? Bác sĩ đâu rồi? Cứu lấy bà ấy! Hãy giúp tôi với! -
Ông gào lên. Nhưng đáp lại ông chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Bởi vì cái điện
thoại ấy đâu có gọi cho ai được. Nó chỉ là thứ đồ chơi thằng cháu ngoại
mang về. Nó chỉ liên lạc được từ tầng một đến tầng năm.
Ông ý thức được điều đó. Ông buông tay, tê tái nhìn bà. Có một con
ong vo ve bay mãi trong đầu ông. Nhưng kìa, ông nhìn thấy một nụ cười
thư thái từ từ hiện lên trên khuôn mặt bà, và bàn tay gầy guộc của bà run
rẩy đưa lên, đặt chiếc lược ngà vào lòng ông.