Chúng tôi lần lượt ra khỏi giường, người nọ tiếp người kia, một nửa ở
trên gác xuống, một nửa từ trong nhà ra, và gặp nhau ở vũng nước đái chó,
gần cánh cửa đóng chặt. Tôi giành lấy việc mở chốt cửa, thằng em tôi
nhanh nhẹn kéo cánh cửa ra, vậy là hết việc. Anh tôi bèn khịt mũi và ngẩng
lên nhìn trời một cách chăm chú, dường như khoảng trời hẹp lộ ra trên kia
có điều gì kỳ lạ lắm. Chị tôi cũng vờ nhìn theo và buông lời nhận xét
nghiêm chỉnh.
- Ờ, hôm nay chắc là nắng vỡ đầu đây.
Chúng tôi cười thầm và bước ra sân, trong lòng canh cánh một sự thật
chưa giải quyết xong, nó nằm sờ sờ ra kia, mặc kệ sự lảng tránh của mọi
người, như một ấn tượng nặng nề cho một ngày sắp tới.
Trong khi chờ đợi tới lượt mình được ra ngoài khoảng sân thoáng
đãng, khô ráo, cha tôi chắp tay sau đít cúi đầu đi đi lại lại, miệng khẽ lẩm
bẩm những câu không ai nghe rõ. Chúng tôi có ai cần nghe những câu ấy
nữa, bởi những lời ấy quen thuộc quá rồi, chúng tôi đã từng nghe bao nhiêu
năm nay, bao nhiêu tháng nay, bao nhiêu tuần lễ nay, hàng giờ, hàng phút...
Cha tôi là một người đã hết năng lực làm việc vì không theo kịp những biến
đổi mới của thời đại. Tại cơ quan nghiên cứu của ông, ông ngày càng trở
thành một gánh nặng bảo thủ thực sự cho mọi người. Điều đó thật hiển
nhiên và không thể sửa chữa được nữa. Còn một chút nhận thức cấp tiến,
cha tôi bèn làm đơn xin về hưu. Bây giờ ông đang suy nghĩ xem nộp đơn
vào lúc nào thì có lợi nhất.
Cha tôi chắp tay đi đi lại lại trong bộ quần áo lót nhàu nát, miệng lẩm
bẩm những câu rời rạc:
- Ngày càng đi xuống... một cách nguy ngập... Phải chấn chỉnh lại, và
tổ chức lại như thế nào... Xa rời nhau quá,... ý thức làm chủ để đâu...