Phải chăng cha tôi bị ám ảnh nặng nề về cuộc sống của gia đình tôi?
Buồn tẻ, vô nghĩa, và lẩn tránh trách nhiệm.
Sau cùng cũng đến lượt cha tôi bước ra sân. Chúng tôi chợt ngừng lại
bất động, tránh không nhìn vào mặt nhau. Một cái gì đó như hổ thẹn, như
bực bội vụt lóe lên trong lòng từng người. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng
đưa mắt nhìn về phía mẹ tôi, lúc đó đang dừng lại bên cánh cửa.
Mặt trời đã lên, qua mái nhà tranh lụp xụp của hàng xóm, rọi một tia
nắng sớm đúng vào chỗ mẹ tôi khiến cho cả khung cửa sáng rực lên. Mẹ tôi
đưa tay lên che mắt, khuôn mặt gầy và xanh xao. Đêm đêm, mẹ tôi vẫn
thức thật khuya để đan áo thuê, đan một cách hối hả và mê mụ để giao kịp
hàng cho khách. Dưới ánh đèn bàng bạc về khuya, những que đan va vào
nhau lách tách như không hề biết mệt. Đêm đêm, mẹ tôi vẫn thức, để sáng
hôm sau, chỉ được dậy muộn hơn chúng tôi một chút, rồi vội vã đi làm.
Càng ngày, mẹ tôi càng gầy yếu đi, và trở nên âm thầm trước nỗi dằn vặt
trong mỗi chúng tôi.
Mẹ tôi vớ lấy chiếc tải lau nhà và lại bên vũng nước tiểu của con chó
Bim. Lập tức bốn anh em tôi sực tỉnh, đồng loạt chạy ồ tới và kêu ầm lên:
- Không, không, mẹ để đấy cho con!
- Mẹ nghỉ đi!
- Đêm qua mẹ thức mãi rồi.
- Mẹ đưa tải đây cho con.
Chúng tôi ồn ào, tranh nhau nói như để bộc lộ hết lòng mình ra. Mẹ tôi
âu yếm mỉm cười và đứng lên. Bốn chúng tôi đợi mẹ bước đi rồi bỗng
lưỡng lự nhìn nhau: đứa nào sẽ cầm lấy chiếc tải đây. Gớm, cái vũng nước
ghê quá, mới ngửi mùi đã lộn mửa ra rồi. Đứa nào sẽ chúi mũi xuống lau?