nhân. Hiển nhiên ai nấy đều nơm nớp chờ đợi sự bùng nổ của tôi chống lại
nỗi bất công đó.
Con Bim nem nép từ gầm giường đi ra, đuôi và tai cụp xuống nhìn tôi
van nài. Lát sau nó mon men tới gần ngoe nguẩy cái đuôi. Tôi đợi con chó
tới sát bên cạnh, bất ngờ vung tay thụi một quả kinh hồn vào mạng sườn
nó.
Bịch!
Oẳng oẳng oẳng! Tiếng chó rít lên thê thảm, như một quả bom nổ
trong nhà.
Tất cả giật mình ngoái lại, như thể có một tiếng nổ phá tan lồng ngực
mỗi người.
- Đừng con! - Mẹ tôi thầm thì. - Đừng làmthế con!
Tôi sực tỉnh. Giọng nói thầm thì yếu đuối của mẹ thấm sâu vào trái
tim tôi, đem lại sự yên ổn cho cả nhà.
Vài năm gần đây, gia đình tôi bỗng trở nên buồn tẻ và lặng lẽ rạn vỡ
một cách khó hiểu. Bắt đầu từ cha tôi, nỗi mặc cảm làm ông trở nên kín
tiếng và hay cáu bẳn. Nỗi mặc cảm thực chất là tính cố chấp một cách thiếu
bản lĩnh, nó chỉ có một tác dụng duy nhất là làm con người trở nên khó
sống. Cha tôi tham gia kháng chiến từ rất sớm. Vốn là người hay mơ mộng
và nhút nhát, ông không có thành tích gì đáng kể nên cuối đời cũng chỉ là
một công chức bậc trung. Khổ nỗi trong lòng cha tôi lại đầy những tham
vọng thầm kín nên ông cứ bứt rứt khổ sở không yên. Mỗi khi hy vọng một
điều gì sắp đến, ông cứ rạo rực phấn khích rất lộ liễu, cho đến lúc niềm hy
vọng ấy tiêu tan, con người ông bỗng chốc rã rời, sụp xuống. Mẹ tôi thấy
thế thương quá, bà bảo: