Tôi mệt quá. Tôi không còn muốn chạy xuống chấm dứt tràng độc
thoại khủng khiếp của cha tôi nữa. Từng tiếng nói âm vang, ngằn ngặt của
cha tôi như từng quả trái phá nặng nề dội vào tim tôi. Tôi nhìn lên những vì
sao nhạt nhòa sau chấn song cửa sổ. Đầu óc tôi mơ màng uể oải. Tôi mơ hồ
nghĩ: Sao khổ thế? Khổ thế thì còn cố giữ gia đình làm gì?
Nhưng mẹ tôi lại cứ muốn gìn giữ, muốn níu kéo cái gia đình ấy. Đã
thành thông lệ, cứ vào quãng sáu, bảy giờ sau bữa cơm chiều chúng tôi
ngồi rải rác trên mấy cái giường, trên nền nhà và trên ghế. Sáu người trong
gia đình tôi, thêm con chó Bim nữa là bảy. Trời đã nhập nhoạng tối nhưng
không ai thèm bật đèn. Bóng tối thật dễ chịu. Chúng tôi im lặng, nhìn
không rõ mặt nhau. Cứ im lặng mãi, căn nhà bỗng trở nên hoang vắng.
Con chó Bim đứng dậy, đi một vòng quanh ngửi hít từng người xem
có ai lạ không rồi yên tâm nằm phục xuống dưới chân mẹ tôi. Anh tôi đang
ngồi lù khù, bỗng thở dài nói:
- Con chó Bim này, rồi sau cũng phải viếtvào sử.
Anh tôi tốt nghiệp khoa Lịch sử ra, đói dài, bây giờ đổi mới tư duy
suốt ngày đi gạ các cơ quan viết sử. Nhưng thời buổi này chưa có ai bỏ tiền
ra chép lại lịch sử của chính mình. Quá trình đi gạ gẫm như thế khiến cho
anh mang tật, nhìn vào đâu anh cũng thấy viết sử được.
- Bệnh anh nặng rồi đấy. - Chị tôi bình phẩm và ngáp một cái rõ to.
Anh tôi cười nhạt:
- Chả có gì là lạ.
- Anh này! - Tôi lên tiếng nói. Trong những phút giây như thế, tôi chỉ
muốn hét to lên, muốn kéo tuột mọi người ra khỏi không khí bế tắc u uất. -
Anh có bao giờ đọc triết học không?