Anh tôi uể oải:
- Đọc hết cả rồi. Không có cái gì là tao không đọc. Thế mới bỏ mẹ.
Chị tôi cười ré lên, định nói gì lại thôi.
Tôi bảo:
- Thế là tốt chứ anh. Phải suy nghĩ liên tục thì mới tìm ra lối thoát chứ,
có đúng không nào?
Chị tôi bĩu môi:
- Thế thì chỉ thành gàn thôi. Mày thiếu biện chứng lắm em ạ! Đấy mày
xem xung quanh mày lý luận chất cao thành núi. Mày có nghĩ hết đời cùng
lắm cũng chỉ thêm vào một mẩu con con thôi.
Chị tôi tốt nghiệp trường Kinh tế kế hoạch đã hai năm, đang công tác
ở Viện Kinh tế. Tất nhiên chị tôi nói câu nào cũng đúng hơn tôi, vì chị
nhiều tuổi hơn, lại đang đảm nhiệm trọng trách thúc đẩy guồng máy kinh tế
cả nước.
Anh tôi vẫn ngồi lù khù, đủng đỉnh nói:
- Đừng mắng em nó thế. Nó nói đúng đấy. Muốn tìm lối thoát không
thể không dựa vàotriết học.
- Đúng quá, phải không nào? - Tôi mừng rỡ reo lên, đón nhận một
đồng minh lớn. Anh tôi hơn cả tuổi chị tôi, vậy anh tôi nói phải đúng hơn,
và chị tôi ắt phải theo ý kiến của anh.
Nhưng chị tôi bướng lắm, chị bĩu môi xì một tiếng chế nhạo.
- Thì đấy, các người cứ ngồi mà lý sự xem có thoát ra được không.
Nếu thoát được thì dân triết học đã vượt biên hết cả rồi.