TRÁI TIM ĐƠN ĐỘC
Phạm Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Quà Cưới
Một buổi sáng mùa đông, một thằng bé ăn mặc rách rưới, vai đeo
chiếc bao dứa đựng rác, tay cầm cây gậy nhọn hoắt xộc vào cửa hàng nhà
bà Nam. Nó chẳng thèm chào hỏi, đến ngay trước cái quần bò Trung Quốc
màu xanh, đưa tay mân mê, sờ nắn. Tim bà Nam đập thình thịch. Bà sống
có một mình với cửa hàng bán quần áo nho nhỏ kèm theo nỗi buồn thật lớn
của tuổi già không có cháu con nương tựa. Bà rất biết mặt thằng bé này.
Sáng nào nó cũng đi qua đây cùng đám trẻ nhặt rác, một lũ lấc cấc bẩn thỉu
tay cầm gậy sắt. Vừa đi chúng vừa trêu chọc chửi bới nhau. Có hôm chúng
dùng gậy sắt phang nhau chí tử làm cả phố náo loạn lên. Vốn tính nhút nhát
nên bà Nam sợ lắm. Bà lo nơm nớp, ngộ nhỡ bất chợt lũ ấy ào vào nhà thì
một mình bà biết chống chọi làm sao. Giờ đây lù lù một thằng mặt mũi dữ
tợn, người bốc mùi hôi hám xông vào tận nhà bà. Bà Nam giật bắn người,
tay chân run hết cả lên.
Thằng bé đứng trầm mặc, nghĩ ngợi trước cái quần rồi lia cặp mắt đỏ
đục sang nhìn chòng chọc vào mặt bà Nam làm bà sợ đến suýt ngã.
- Bao nhiêu? - Nó hỏi cộc lốc.
- Hỏi… hỏi… hỏi gì? - Bà Nam lạc giọng, cuống lên.
- Cái này bao nhiêu? - Nó lại gắt gỏng. - Nói giá bán ấy?
Cuối cùng thì bà Nam cũng trấn tĩnh lại. Bà kịp nhìn ra ngoài cửa thấy
chị hàng xôi xéo thường ngày vẫn ngồi bán ở đây đã đứng lên sẵn sàng tiếp
ứng. Bà nói khẽ khàng: