- Cái này. - Nó chỉ vào chiếc quần. - Bà có bớt cho cháu được tí nữa
không?
Giọng nó lúc này nom thật hiền, thậm chí còn có vẻ ngoan ngoãn nữa.
Chỉ phải cái nom mặt nó vẫn gớm quá. Bà Nam lắc đầu, bảo:
- Bà lấy gần như giá vốn rồi cháu ạ! Cháu xem, hàng họ bây giờ đắt
khiếp lên được. Hay là cháu đi hỏi chỗ khác…
- Thôi được. - Thằng bé cắt ngang. Nó lấy trong túi ra một tập tiền,
đếm rồi trao cho bà.
- Đây là hai mươi nghìn, cháu đặt trước. Bà cầm lấy. Vài hôm nữa đủ
tiền cháu sẽ lấy quần.
Vậy là nó muốn mua thật. Bà Nam nghĩ thầm. Bà nhìn vào mặt đứa bé
và nhận thấy mắt nó màu nâu sẫm trong trẻo. Trong thoáng chốc bà nhớ tới
đôi mắt đứa cháu nội yêu quý giờ đã theo bố mẹ vào Nam sinh sống. Bà
đưa trả tiền cho thằng bé.
- Cháu ơi, nếu cháu muốn mua thì bà sẽ giữ lại cho cháu. Bà hứa với
cháu như thế. Cháu cầm tiền về đi, bao giờ cháu đến lấy cũng được.
Thằng bé mỉm cười, răng nó trắng bóng lên. Nó ngần ngừ một lát rồi
mới nói với vẻ bẽn lẽn:
- Cháu cầm sẽ tiêu hết mất bà ạ! Thôi bà cứ giữ hộ cháu, chỉ vài hôm
nữa thôi, cháu cũng không còn nhiều thời gian đâu.
- Thế cháu không sợ bà tiêu hết tiền của cháu hay sao?
Bà Nam đã cười được, đùa lại. Vừa cười bà vừa nhìn vào mặt thằng
bé. Bây giờ bà không còn sợ nó nữa, thậm chí còn thấy nó dễ thương vì đã