lâu nay bà không được trò chuyện với đứa trẻ nào cả… Thằng bé cười giòn
tan.
- Bà không phải người như thế đâu, bà ạ!
Nói xong nó chạy vụt ra cửa.
Suốt mấy ngày hôm sau hầu như ngày nào thằng bé kỳ quặc ấy cũng
tạt vào nhà bà vào lúc trời chiều đã nhập nhoạng. Hôm nào nó cũng đưa bà
tiền. Hôm nhiều hôm ít thất thường nhưng hầu như ngày nào cũng có. Thật
sự đây là một cuộc chạy đua âm thầm và khốc liệt của thằng bé nhặt rác với
thời gian để vươn tới cái quần bò. Bà Nam không hiểu tại sao nó lại cần cái
quần bò thụng xanh ấy như thế. Bà không dám hỏi nhưng trong lòng bà
từng lúc cứ trào lên nỗi xót thương ái ngại cho đứa bé. Có hôm bà nhìn
thấy những vết thâm tím trên mặt nó. Có hôm bà thấy khuỷu tay nó xước
sát khi nó đưa cho bà được một nghìn bạc, và gượng cười thảm hại:
- "Làm ăn" bây giờ khó quá, bà ạ!
Giọng nó nghe vừa non nớt, vừa già cả. Bà Nam gặng hỏi mãi, mới
biết được đại khái công việc nhặt rác của nó. Hằng ngày từ sáng sớm nó
cùng đồng bọn tay gậy, tay bị xông vào các bãi rác gom nhặt những mẩu ni
lông, những mẩu giấy báo cũ, những mẩu sắt vụn… Hôm nào vớ được một
cái nồi nhôm thủng đáy hay một cuộn dây điện thì thật là đại thắng lợi. Nó
sẽ đem những thứ ấy đến ông chủ rác đổi lấy tiền. Nhưng khốn thay để
chiếm được món bở ấy nó phải tranh đấu quyết liệt với đồng bọn. Và
những vụ tranh cãi thường xuyên chỉ kết thúc được bằng ẩu đả ngay trênbãi
rác.
Nhìn bộ dạng nó như thế, bà Nam thấy xót ruột. Một lần bà muốn cho
phứt nó cái quần bò đi cho rồi, nhưng bà lại thấy tiếc của, tiếc công của
mình. Cuộc sống đắt đỏ, kiếm được đồng tiền thật khó. Mình bà thân già
ngồi còm cọm bán hàng, lời lãi chả được là bao, lại chịu biết bao thứ tiền