thuế, tiền phạt… Co kéo lắm mới đủ ăn. Vả lại, đứa bé ấy có họ hàng máu
mủ gì với bà đâu?
Trời đang rét bỗng nhiên rực nắng lên làm bà Nam đau lưng phải đóng
cửa nghỉ mất một ngày. Qua ngày hôm sau bà gượng mở cửa, bắc ghế ngồi
thẫn thờ nhìn ra đường. Bà buồn rầu nghĩ mình chả còn sống được bao lâu
nữa. Đường phố tấp nập chan hòa ánh nắng. Người, xe lướt qua trước mắt
bà ồn ào. Ánh sáng rực rỡ soi vào căn nhà ảm đạm của bà làm bà phải nheo
mắt lại vì chói. Bà hắt hơi liền mấy cái. Có lẽ phải treo màn cửa lên nhưng
tay chân bà uể oải không buồn cử động.
Chị hàng xôi xéo bước vào, nhanh nhảuhỏi thăm:
- Bà đã khỏi ốm rồi đấy ạ? Có người gửi quà cho bà đây.
Chị ta chìa ra một quả cam chín mọng. Độc nhất một quả. Ai thế nhỉ?
Bà Nam ngạc nhiên, ai lại có quà cho bà thế nhỉ?
Chị hàng xôi cười rũ rượi:
- Thằng bé ấy đấy bà ạ! Cái thằng bé nhặt rác hay đi qua đây đấy.
Sáng qua thấy cháu nói bà bị ốm, buổi chiều nó gửi cháu biếu bà. Gớm,
thảo quá bà nhỉ!
Bà Nam buột miệng sửng sốt:
- Thật thế hả cô?
- Vâng. Trông cu cậu còn thẹn thò nữa kia bà ạ. Chị hàng xôi lại rũ ra
cười.
Bà Nam đỡ món quà nhỏ bé trên tay chị hàng xôi. Quả cam nặng trĩu
trên tay bà. Bà cúi nhìn hồi lâu. Mắt bà rân rấn ướt. Bà cứ nhìn mãi như
thế. Từ lớp vỏ cam vàng rộm, mát mẻ, nhè nhẹ tỏa ra mùi hương thơm dịu