TRÁI TIM ĐƠN ĐỘC
Phạm Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Vai Kịch Cuối Cùng
Mùa hè năm ấy ông Tâm quyết định về nghỉ tại nhà người em ở miền
quê Vĩnh Phú. Với một va li nhỏ xách tay, đôi vai bắt đầu còng xuống sau
68 năm trời, ông đi tìm nhà người em trên con đường quốc lộ heo hút chạy
dọc đường xe lửa. Mọi việc đều ổn thỏa: ông hỏi thăm đường rất dễ dàng
và đến chiều thì tìm được căn nhà cũ kỹ, trước mảnh vườn xinh xắn có một
tấm bảng tin hợp tác xã - tấm bảng gỗ cũ xỉn đứng dọc lối đi, rất dễ nhận
thấy từ xa.
Ông đứng bên cạnh cổng đằng hắng một tiếng rõ to. Người em từ
trong nhà mừng rỡ chạy ra:
- Kìa, anh Tâm! Anh Tâm thật rồi! Trời ơi, nóng bức thế này sao anh
không đánh điện để em ra đón?
- Tôi về hưu rồi chú Quỳ ạ! - Ông Tâm báo tin.
- Rõ khổ! Mà anh về là phải, già yếu rồi.
- Ấy, mọi người cũng nói như chú đấy. Nhưng tôi hiểu, mặc dù họ
không nói ra, có lẽ tôi hết khả năng thật rồi, tôi hiểu chứ chú, gần 70 tuổi
đầu rồi làm gì không biết. Nghệ thuật bây giờ mới lắm rồi chú ạ!
Ông Tâm vẫn đứng bên cổng mà lớn tiếng nói, giọng hàm ý chua chát.
Ông muốn thổ lộ, muốn tâm sự những ý nghĩ của mình. Đợt đi nghỉ này,
ông tìm đến với người em, hy vọng rằng người em sẽ biết lắng nghe câu
chuyện của mình, chả gì chú ấy cũng là trưởng ban văn hóa xã.