- Tuất ơi! Bố mang quà về cho con đây này!
Ông gào lên hai lần khi con tàu chạy qua mặt lũ trẻ. Ông kịp nhìn thấy
lũ trẻ sửng sốt và vui mừng nhìn ông đến ngẩn người ra.
Sau hai lần gọi quá sức, ông Tâm buông phịch người xuống, thở
không ra hơi. Ông gục đầu vào cánh tay, gần như lịm đi, nhưng trong đầu
óc ông hiện lên rực rỡ hình ảnh thằng cu Tuất vẻ mặt rạng rỡ đang rút từng
thứ đồ chơi ra, sung sướng phô với bạn bè:
- Đấy, tao đã bảo nhất định bố tao sẽ trở vềmà lị.
Hình ảnh ấy chói sáng trong đầu ông. Chói sáng và dịu ngọt vô cùng,
khiến cho đôi môi ông cứ hiện lên một nụ cười yếu ớt.
Ông Tâm chợt cảm thấy một bàn tay mềm mại xoa vào ngực, vào cổ
ông. Mùi dầu cù là xông lên hăng hắc. Ông ngẩng lên nhìn thấy người đàn
bà ngồi bên đang dịu dàng xoa dầu cho ông. Và những hành khách trong
khoang đều tỉnh ngủ, nhìn ông. Mắt họ đỏ hoe.