đến nhường nào? Họ sẽ thấy người đàn bà đi cùng ông nom rất “đẹp đôi”
kia chỉ bằng tuổi con gái ông. Ông vùi sâu mặt vào hai cánh tay giảvờ ngủ.
Một lát sau chuyện đã vãn, hành khách phần vì buồn ngủ, phần vì mệt
mỏi do cái nắng mùa hạ chói chang nên bắt đầu gà gật, người nào cũng lắc
lư theo nhịp tàu chạy.
Ông Tâm ngồi dậy. Người đàn bà ngồi cạnh ông không biết thức hay
ngủ, đầu ngả vào thành ghế. Nắng chiếu đang chuẩn bị hạ xuống. Nhìn qua
cửa sổ, ông Tâm thấy miền đồi núi trung du hiện ra yên ả và oi bức, cũng
như đang thiêm thiếp ngủ dưới cái nắng hầm hập mùa hè. Ông mở sổ xé ra
một tờ giấy trắng rồi vội vã viết những dòng chữ sau:
“Tuất con thương nhớ của bố!
Bố bận đi chiến đấu nên chưa về với con được, bố mua cho con đồ
chơi đây này. Con ở nhà ngoan và vâng lời mẹ nhé. Con cứ tin rằng bố vẫn
sống mãi và rất nhớ con. Nhất định bố sẽ về với con. Bố của con."
Viết xong ông thở phào nhìn ra cửa tàu bâng khuâng. Tự nhiên một
nỗi buồn thương tha thiết cứ ngập tràn trong ông. Trái tim ông nghẹn ngào.
Hình như những lời ông viết ra không phải là những lời ngụy tạo của một
vai kịch mà đã thực sự là một nỗi đau, một nỗi xót thương canh cánh của
chính bản thân ông. Ông bàng hoàng và đau đớn như cuộc đời ông vừa
đánh mất một cái gì đó thật lớn, nói cho đúng hơn, một cuộc đời sinh sắc đã
từ từ tuột khỏi bàn tay ông, để lại khoảng trống không đáng sợ.
Hóa ra người đàn bà chưa ngủ. Chị liếc nhìn tờ giấy và thẫn thờ hồi
lâu. Chị hỏi nhẹ:
- Anh chắc lâu chưa về nhà?
- Vâng, mấy năm rồi chị ạ! - Ông Tâm thở dài.