- Ông cháu mình cứ nằm ôm nhau thế kia, thì rồi chết đói, chết rét
mất.
- Chết thế nào được! - Ông bảo thế.
- Nhưng mà cháu rét lắm. Ông xem, rét run cả lên đây này.
Ông nói:
- Cháu đừng lo. Ông đang cố dành tiền mua tấm chăn bông. Rồi cháu
xem nhất định ông sẽ mua được.
Đã bao nhiêu lần ông nói như thế. Khổ nỗi tiền ông đan sọt còn không
đủ cho ông cháu ăn, ngay cả đến củ sắn nhiều khi cũng phải nhường cho
cháu. Người ông gầy tưởng như không thể gầy hơn được nữa. Mỗi khi ông
cởi áo, bộ xương sườn của ông bày ra như một dãy đai thùng. Bao phủ bên
ngoài là một lớp da nhăn nheo, khô xám. Minh nghĩ mình phải đi thôi. Đi
đâu? Em không biết. Chắc là đi về phía thành phố. Làng em đã có những
người bỏ đi về đấy.
Một hôm Minh nói điều đó với ông. Miền trung du hanh hao, núi rừng
tím tái, từng đàn quạ khoang kêu gào rền rĩ trên các cây khô. Những cây cỏ
may im lặng, đứng ngóng về con đường nhỏ chạy hút theo chân núi. Thoạt
đầu ông nhất định không chịu. Nhưng Minh cứ nói mãi, nói mãi. Trong em
cứ dần dần hình thành một ngọn lửa khát khao được thoát ra cảnh sống hiện
tại. Em không biết sẽ làm được những gì, nhưng em thèm muốn biết bao
em sẽ tới được một cuộc sống ấm no hơn, vui vẻ hơn, và em sẽ đưa ông tới
đó. Nỗi tủi thân này ẩn chứa trong em từ bao ngày tháng bỗng trở mình cựa
quậy, thúc giục em phải vươn ra, phải chà xát để quên nó đi.
Cuối cùng thì ông đồng ý. Buổi tối ông dúi cho em năm nghìn đồng và
nửa bánh pháo tép. Ông bảo: