Tự nhiên bé Minh òa lên khóc. Bé ôm chầm lấy bà, bé ôm ghì chặt
chân bà, khóc nức nở.
- Bà ơi! - Bé nghẹn ngào hỏi. - Thế là ma tà bệnh tật bị đuổi đi hết
chưa hả bà?
- Hết rồi. Hết sạch rồi cháu ạ!
Bà nội ứa nước mắt. Bà cúi xuống thủ thỉ:
- Cháu của bà giỏi quá! Cháu của bà giỏi quá! Cháu nín đi nào!...
Bé Minh nguôi dần cơn nức nở. Trong lòng bà, bé mở to đôi mắt đầy
lệ lắng nghe thời khắc Giao thừa đang chuyển mình đi xa. Một cái gì thật
mới mẻ, thật ngọt ngào bỗng nhiên nảy nở trong tâm hồn bé.
Mãi đến tảng sáng bố mẹ Minh mới trở về. Bố mẹ đi vội lên tầng năm,
lặng người nhìn đống xác pháo tơi tả bên cánh cửa mở toang trước nhà bà
nội. Mẩu giấy cháy dở vẫn nằm lăn lóc. Gió se se lạnh khẽ dồn đuổi những
mảnh tro lăn vào tận trong nhà.
Bé Minh nằm ngủ co quắp trong lòng bà. Nước mắt vẫn còn hoen ướt
trên má. Bé không biết bố mẹ đang cúi nhìn bé, cái nhìn đầy lo lắng, yêu
thương và ân hận. Một giấc mơ nào đó đang dẫn dắt bé đi, và trong cơn
mơ, bé vẫn còn nấc lên nhè nhẹ.