TRÁI TIM ĐƠN ĐỘC
Phạm Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Trái Tim Đơn Độc
Anh Bản, bộ đội chuyển ngành, năm nay bốn mươi tuổi, sống độc thân
trong căn nhà gỗ dựng gần đường tàu hỏa, giữa chốn đồng không mông
quạnh. Công việc của anh là bảo dưỡng đường sắt, đoạn cây số 10 từ địa
phận Thanh Hóa đi Ninh Bình. Hằng ngày anh đi dọc đường tàu hỏa, kiểm
tra vệ đường, những mấu nối của đường ray và siết chặt các con bu lông bắt
từ đường ray xuống các thanh tà vẹt.
Thoạt đầu mới bị điều động công tác xuống đây anh buồn lắm. Xung
quanh toàn núi rừng trùng điệp xanh tím tái, cả ngày không có tiếng người,
hai đường ray xe lửa như hai sợi chỉ thẫm màu chạy hút về phương xa…
Nhưng rồi anh nhủ thầm: Hoàn cảnh mình mồ côi cha mẹ, bộ đội chuyển
ngành, nghề nghiệp không có, trình độ văn hóa hết sức bình dân, đã thế tính
tình lại khù khờ chăm chỉ, chẳng có tài cán như ai để đối chọi với cuộc đời
quá khôn ngoan này. Thôi thì được thế này là tốt rồi. Tuy nghĩ thế nhưng
đôi khi anh không khỏi chạnh buồn, lắm lúc ra ra vào vào một mình trong
căn nhà trống trải, lòng anh cứ thấy thiếu thiếu, và thầm ao ước một điều gì
hết sức mơ hồ mà chính anh cũng không hiểu hết được.
Một buổi chiều có gió núi trộn với mưa phùn ẩm ướt, anh đang co ro
đi giữa đường tàu, chân bước trên các thanh tà vẹt, tay cầm choòng, vai đeo
chiếc túi vải bạt đựng lỉnh kỉnh các thứ kìm, cờ lê, mỏ lết, thì chợt nhìn
thấy một người phụ nữ đang ngồi tựa vào một tảng đá ở bãi cỏ bên vệ
đường. Những cây cỏ lác mọc vượt trùm lên cô ta. Cô gục mặt vào chiếc
tay nải, còn tay nải gối lên tảng đá. Những hạt mưa phùn giăng bụi trên mái
tóc dài xác xơ của cô.