Anh Bản dừng bước ngạc nhiên hỏi:
- Ai đấy? Ai lại nằm đây ngủ đấy?
Thấy không có tiếng trả lời, anh Bản bước đến gần, cả quyết đập vào
vai cô ta.
- Kìa! Ai lại nằm đây thế này?
Anh cất tiếng gọi to, lòng thoáng sợ hãi. Vừa lúc ấy người phụ nữ như
choàng tỉnh, giật mình quay đầu lại. Anh Bản nhận ra người ấy còn trẻ, và
trông rất quen. Anh cố nhớ mà không sao nhớ ra được, nhưng chắc chắn
anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu gụ, gầy và
xanh rớt. Khuôn mặt cô võ vàng trắng bệnh. Hai cổ tay gầy guộc như tay
đứa trẻ thiếu tháng với những ngón tay dài xương xẩu hằn lên gân xanh
bám chắc vào chiếc tay nải. Anh Bản vội hỏi:
- Kìa! Cô là ai? Đi đâu mà lại ngồi đây?
Cô gái ngơ ngác nhìn, nói rất khó khăn:
- Em đi về Cồn Thoi, huyện Kim Sơn… Dọc đường mệt quá… không
đi được… em phải ngồi lại đây…
- Chết! Đây về Cồn Thoi xa lắm. Trời lại mưa rét thế này, cô đi làm
sao được?
- Dạ… Vừa đi vừa nghỉ… Mãi rồi cũng tới.
Anh Bản lắc đầu ái ngại:
- Khổ thân cô, sao không vẫy cái xe nào mà đi nhờ. Này, tôi bảo thật.
Bây giờ tối rồi, cô về nhà tôi mà nghỉ, sáng mai hẵng đi.
Thấy cô gái ngần ngại, anh Bản vội nói: