- Cô đừng sợ. Tôi là người tử tế, không làm gì cô đâu.
Cô gái nhìn anh Bản hồi lâu. Chừng như cảm nhận được vẻ mặt và
giọng nói quá chân thành của anh, cô mỉm cười yếu ớt.
- Em sợ… làm phiền anh…
- Ồ, có gì đâu mà phiền. Tôi sống có một mình thôi mà. Nào, cô đứng
lên. Đưa tay nải tôi xách cho.
Anh Bản vừa nói vừa cầm tay nải kéo lên. Cô gái vội bám vào cái tay
nải gượng đứng lên theo. Khi cô vừa đứng thẳng lên thì mặt mày cô xây
xẩm, mắt hoa lên, trời đất quay cuồng đảo lộn trước mắt cô. Cô ngã khuỵu
xuống và ngất ngay tức khắc.
- Sao thế này? Cô ơi! Cô làm sao thế này?
Anh Bản cuống cuồng kêu, vứt cả tay nải bế xốc cô lên. Lúc này anh
mới nhận ra ở dưới chỗ cô nằm, một vũng máu nhỏ hòa lẫn nước mưa tự
bao giờ. Và theo ống chân cô, một dòng máu đỏ tươi đang ri rỉ chảy xuống.
- Ối giời ơi… làm sao đến nông nỗi này…Cô ơi!
Anh Bản gọi cuống quýt, lắc lấy lắc để đôi vai cô nhưng cô vẫn im
bằn bặt, mặt tái xám lại. Anh không kịp nghĩ ngợi vội xốc cô lên vai, chạy
như phóng về nhà.
Đêm hôm đó sau khi đốt một đống lửa giữa nhà, anh Bản ngồi phệt
dưới đất chống cằm tư lự nhìn cô gái nằm thiêm thiếp trên giường. Khuôn
mặt trái xoan. Cái mũi nhỏ hơi hếch. Anh Bản nghĩ mãi mới sực nhớ ra cô
chính là vợ của Tuất, một người cùng tổ chỉnh bị trước kia của anh. Anh đã
gặp cô trong ngày cưới của Tuất, nhưng vì quan hệ giữa anh và Tuất không
thân thiết gì, thậm chí còn ghét nhau là khác, cho nên anh Bản cũng không
nhớ cả cô dâu ngày hôm đó.