cảnh hắn như thế, vậy mà hôm nay gặp vợ hắn trong tình trạng thảm hại
như thế này, anh Bản rất ngạc nhiên.
Sáng hôm sau cô gái đã hồi sức, gượng ngồi lên. Không nén được tò
mò, anh Bản hỏi:
- Xin lỗi cô, tôi hỏi khí không phải, có phải cô là vợ anh Tuất ở huyện
Tĩnh Gia không?
Cô gái giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh chằm chặp. Gương mặt cô
thoắt tái nhợt. Như sực nhớ ra, anh Bản lại hỏi to:
- Cô tên là Lụa, có đúng thế không?
- Vâng… âng…
Cô Lụa run run nói, rồi bỗng dưng òa lên khóc. Cô khóc nức nở, tức
tưởi. Như có một cái gì òa vỡ trong lòng cô khiến cô mấy lần muốn kìm
tiếng khóc lại mà không sao kìm nổi. Cả một quãng đời đau đớn tủi cực đày
đọa tâm hồn và thể xác cô bỗng chốc như một con bạch tuộc thò những cái
vòi gớm guốc bó chặt trái tim cô.
- Vâng. - Cô nói trong tiếng khóc. - Em sẽ nói cho anh nghe… không
phải lỗi tại em… Em không có lỗi…
Anh Bản nhìn cô gái. Trái tim anh se thắt lại mặc dù anh không hiểu
nguyên do gì.
- Vâng, cô cứ kể đi! - Anh Bản luống cuống nói. - Cô cứ kể ra cho
lòng thanh thản, cô ạ!
Hồi lâu sau, cô Lụa mới dịu được tiếng khóc, nghẹn ngào kể:
- Em không có con, anh ạ! Em không có được khả năng làm mẹ. Ông
giời bắt tội em như thế. Hình phạt đó em đâu có biết, chồng em cũng không