hề biết. Thời gian đầu chúng em chung sống với nhau, mấy lần em đã sợ
hãi định đi khám nhưng nhà em cứ gạt đi. Bản thân nhà em cũng chưa
muốn có con. Chúng em sống chung với mẹ chồng. Bà là người xưa kia
cũng nghèo khổ nhưng bây giờ con cái đã thành đạt cả nên tự dưng rất oai
quyền. Mọi sự trong nhà nhất nhất phải vào khuôn phép của bà và phải vẹn
toàn. Mỗi lần bà nhìn em là lòng em rất sợ. Em phải cố tránh những lúc
đứng ngồi với chồng trước mặt bà để bà khỏi nghĩ là em cướp mất con trai
bà.
Thế rồi nhà em đi Đức và trở về với rất nhiều tiền của. Gia đình chồng
em nức tiếng là giàu có và vẻ vang nhất huyện Tĩnh Gia. Cả nhà lao vào
xây nhà lầu và bà mẹ chồng em nhận ra rằng việc em không có con thực là
điều không toàn vẹn, không thể chấp nhận được trong gia đình bà. Nhà em
lúc này cũng về hùa với mẹ. Thế rồi một hôm nhà em đưa em ra bệnh viện
tỉnh để mổ. Lúc mổ, em đau đớn và sợ hãi vô cùng, nhưng em tự an ủi cố
chịu đau như thế mới có được con. Nào ngờ đến nửa năm sau em vẫn
không thấy động tĩnh gì. Nhà em lại đưa em đi mổ lần thứ hai. Em sợ lắm
nhưng vẫn quyết tâm đi. Mẹ chồng em bảo: Phải mổ cho đến khi nào có
con thì thôi. Anh ơi, em biết bà nói thật. Bản thân em cũng tự hiểu mình
không còn con đường lựa chọn nào khác. Lần mổ thứ hai em đau đớn hơn
rất nhiều. Mà em cũng không hiểu tại sao bác sĩ lại cứ khẳng định rằng em
mổ thì sẽ có con. Mổ xong em lê thân xác rã rời về nhà, người cứ gầy rộc
đi. Nhưng em cứ cầu mong trời Phật thương xót cho em đứa con. Nhưng
trời Phật không nghe thấy tình cảnh của em. Mẹ chồng em bắt đầu rít lên
chửi rủa em tàn tệ, còn chồng em cũng hằng ngày đay nghiến em. Vì em
mà họ xấu hổ với hàng xóm. Vì em mà hạnh phúc của họ không được toàn
vẹn.
Em lại đi mổ lần thứ ba. Lần này em bắt đầu có triệu chứng băng
huyết sau khi mổ. Ông bác sĩ thấy sợ, giao hẹn với chồng em là chỉ mổ nốt
lần này nữa thôi. Nếu không được, cũng cấm không được cho em mổ nữa.
Chồng em nghe nói, chỉ cười nhạt.