sân có đựng cái lu nước, châm thuốc lá và hồi hộp nhìn quanh. Đúng là nhà
tranh vách đất, như một vết mốc nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi rừng.
Đợi một lúc thì vợ anh về. Chị lí nhí chào:
- Bố nó đã về! Tôi đang bán mía ngoài chợ, thấy con nó gọi, tôi vội
chạy ngay về đây.
Anh quay lại, sững nhìn. Anh muốn kêu lên: Sao cô lại đến nông nỗi
này? Nhưng có một cái gì nghẹn đắng chẹn ngang cổ làm anh không thốtra
lời.
Người đàn bà vốn trước kia là vợ anh cảm thấy hết cái nhìn của chồng,
chị gượng nở một nụ cười méo mó thảm hại. Trên gương mặt sạm đen, in
hằn đầy những vết nhăn - gương mặt vốn từ thời con gái thuộc loại xinh
xắn nhưng giờ đây đã bị cuộc đời phá hủy hoàn toàn. Chị cúi nhìn như có
lỗi với bộ quần áo bạc phếch đang mặc và đôi chân đi đất nứt nẻ.
Chị chỉ cùng tuổi với anh, năm nay bốn mươi hai, vậy mà trông già
đến thế.
- Anh đừng để ý đến tôi. - Chị đã lấy lại vẻ bình tĩnh của một người
biết thân biết phận. - Cuộc đời tôi nó khổ, tan nát hết cả rồi, nên mới thành
như thế.
Trong lời nói ấy, anh không thể không nhận thấy niềm trách móc sâu
xa. Anh im lặng đi theo vợ vào nhà, tâm hồn nặng trĩu.
Mười năm trước đây, anh bỏ vợ để lấy con gái ông Thứ trưởng Bộ
Xây dựng - người vợ anh hiện nay. Cuộc chia tay giữa anh và chị diễn ra
buồn thảm. Anh trở về quê và nói với chị:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không còn hợp nhau nữa. Tôi không
muốn làm cho cô khổ mãi. Tốt nhất là nên ly hôn, để tôi khỏi lấn bấnvì cô.