đơn sơ dịu dàng nằm trên cát. Cả nhà cũng ngồi trước sân ăn khoai sọ như
thế này. Gió biển Sầm Sơn mang theo vị mặn của muối, dinh dính vào da
thịt. Và trăng ở biển bao giờ cũng sáng.
Anh thở dài nhìn chị. Dưới trăng mờ ảo những nét thô kệch ở chị
không nhìn thấy nữa. Cứ hiển hiện lên trước anh một đôi mắt sâu thẳm ướt
lóng lánh, một khuôn mặt bầu bầu, vành môi cong mềm mại ngỡ ngàng, lúc
nào cũng vui như thể sắp phá lên cười. Một lần anh đứng trước hiên nhà,
nhìn thấy chị tất tả bế con đi trên con đường nhỏ dưới những hàng dừa. Gió
biển bay thốc một vạt áo lên làm chị phải đưa tay giữ. Anh nhìn thấy đôi
mắt chị mở to, ngơ ngác, trong trẻo. Rất nhiều năm sau cái hình ảnh tất tả,
ngơ ngác và ngoan ngoãn ấy vẫn cứ nhói buốt vào lòng anh.
Anh muốn cầm bàn tay chị nhưng không dám, nói đúng hơn là anh sợ
lại phạm phải một sự phản bội nữa, mặc dù rất nhiều lần trong những giấc
mơ mệt mỏi anh đã mơ thấy điều đó. Anh còn cảm thấy rõ ràng làn da tay
mát rượi mịn màng, bàn tay chị nặng trĩu trong bàn tay anh. Nhưng những
giấc mơ ấy bao giờ cũng bị giấc ngủ chập chờn cắt ngang. Nó vừa kịp lóe
lên trong tiềm thức anh một cuộc sống thanh thản không hổ thẹn, không vật
vã đã trôi đi xa tít. Giống như kẻ giữa trùng điệp biển khơi chợt nhìn thấy
màu xanh mát mẻ ngọt ngào của cây trái mà không biết là thực hay mơ.
Anh ngồi thẫn thờ. Thằng con trai đã chui vào nhà ngủ sớm. Ánh trăng
bàng bạc vẫn không ngừng tuôn xuống không gian tĩnh lặng và mênh mang
đến ngợp thở. Chị định đứng dậy đi vào nhà nhưng thấy anh vẫn ngồi bất
động như hóa đá nên chị không dời chỗ mà cũng ngồi mông lung nhìn vào
những vệt trăng sang sáng in loang lổ trên mặt đất.
- Tôi về đây. - Anh nói thế nhưng vẫn không đứng dậy, đôi mắt trống
rỗng bất động nhìn mãi tận đâu. - Cô đừng giận tôi. Bản thân tôi cũng khổ
lắm chứ không sướng gì đâu.