- Anh mà cũng khổ à? - Chị hỏi mát với bao hờn tủi chất chứa từng ấy
năm qua.
- Mỗi người khổ một cách biết nói thế nào cho cô hiểu được. - Anh
nhếch mép cười khan, tiếng cười ném vào đêm nghe lạc lõng. - Tôi khổ vì
phải giấu đi con người thật của tôi.
Chị ngơ ngác hỏi:
- Con người thật nào?
Anh giận dữ nói:
- Cái con người tham lam, phản trắc, quê mùa và hèn hạ. Cô hiểu chứ?
Dĩ nhiên chị không hiểu. Anh đứng lên, rã rời và chán nản. Anh nhìn
chị bằng cặp mắt mờ đục.
- Trước khi về tôi sẽ đưa cô một ít tiền.
- Tùy anh thôi.
Chị nói nhỏ, hầu như lí nhí trong cổ họng. Nhưng đúng lúc ấy có một
cơn gió ào tới. Cơn gió mát lồng lộng đem theo ánh trăng và hơi thở của
núi rừng làm cho một tà áo chị bay lên khiến chị phải đưa tay giữ chặt lấy.
Gió ập vào mặt làm anh phải nhắm mắt, thần trí dịu lại. Và khi mở mắt ra
anh thấy dáng chị nghiêng nghiêng, bàn tay giữ vạt áo, mái tóc bay ra sau,
còn những sợi tóc mai thì vương trên má. Trái tim anh nhói lên một cách
bất ngờ. Anh bàng hoàng buột miệng gọi:
- Ngát, em…
Chị sửng sốt nhìn anh. Tiếng gọi xa xưa tưởng như của kiếp đời trước
đột ngột cất lên làm chị ngỡ ngàng. Không kịp suy nghĩ, anh cầm tay chị